Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

J0000002UTC 13, 2007


 

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy. Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi…

“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”

my friend from India

J0000001UTC 13, 2007

sp_a0176.jpg


Ron rang ngay tet

J0000001UTC 13, 2007

bua nay da 19 thang chap roi, sap tet roi. Co le o que toi moi nguoi dang ron rang chuan bi cho tet, chuan bi cho nhung ngay vui ve duoc nghi ngoi, duoc che chen no say sau vu gieo cay dau mua. Khap cac canh dong o nong thon co le se tran ngap mot mau xanh, mau cua ma non, mau cua cua su vui tuoi, mau cua hy vong mot vu mua boi thu. Toi con nho khi toi con rat be, tet co le la khoang thoi gian vui ve nhat, duoc ba me sam cho quan ao moi, duoc di cho tet de lua nhung chau bong ma toi cho la dep nhat, duoc tung tang voi chum bong bong tren tay, va con duoc quay quan ben bep lua cuoi nam, cung ba noi dun noi banh tet. Nhung ky niem ay that em dem lam sao. Nhung roi khi toi song o thanh pho, toi khong con duoc nhung niem vui cua tuoi tho, toi khong con non nao moi khi tet den, toi khong con hoi ba noi khi nao minh se nau banh tet ha noi? nam nay minh co goi banh chung khong? toi khong con duoc ngam nhung canh dong lua xanh mau ma non, toi khong con cam giac hy vong mot vu mua boi thu, ba noi toi se co nhieu nep de danh goi banh tet cuoi nam. Va bay gio day, khi toi da o mot noi that xa que minh, tet la gi nhi? moi ngay nhu moi ngay ma thoi. Gia nhu cai tet nao cung la cai tet cua que minh.


Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

J0000001UTC 13, 2007
George Bernard Shaw

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa lớp của lớp tôi tự giới thiệu mình với
 sinh viên trong lớp. Rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc
 tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình.
Tôi xoay người lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo,
tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.

Bà nói:

- Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?

Tôi cười và vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được, thưa bà! – và bà đã ôm tôi thật chặt.

- Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này?

– Tôi hỏi đùa.

Bà mỉm cười:

- Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và
sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng
 quanh thế giới.

- Bà nói nghiêm túc chứ? – tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc
đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.

- Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang
thực hiện giấc mơ đó! – bà nói với tôi.

Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng
uống với nhau một ly sữa sô cô la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau
 ngay. Hằng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng
nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn
hút bởi “cỗ máy thời gian” này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và
 kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.

Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường
 đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự,
 có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung
vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.

Vào cuối khóa học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc
 chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho
chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu
phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và
thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:

- Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent
và thứ rượu này đang giết chết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những
gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì
 tôi thực sự hiểu.

Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:

- Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta
già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình
 trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công.

Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc
sống hằng ngày.

Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ.
 Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin
và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được.
 Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó
 để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại
mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.

Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất
 những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta
chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!

Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn
19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích,
bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ nằm trên giường suốt một năm và không
 làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng
phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của
các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.

Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc
 về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ
những người sợ chết mới hay nuối tiếc.

Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài “Cánh hoa hồng”.
Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc
với cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước
đây. Một tuần sau tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc
 ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả
lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời
 mình làm tấm gương minh chứng rằng: “Không bao giờ quá trễ để thực hiện
tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời.”


J00000012UTC 13, 2007

Cây, Lá và Gió

J00000011UTC 13, 2007

 Từ năm 2003, có một câu chuyện được gửi đăng và chia sẻ trên nhiều blog, website cá nhân.
Câu chuyện ban đầu được viết bằng tiếng Hoa, rồi sau đó được chuyển sang tiếng Anh, và rồi là tiếng Việt.

Một câu chuyện khá hay về ba nhân vật: Cây, Lá và Gió…
 Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã!

o O o

CÂY
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.

Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và… tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “Cứ tự nhiên!” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.

o O o


Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư?
Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu
như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở
 rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn
 bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một
 cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị.
Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh
của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa
kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại
sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại
không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần
tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương
rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của
mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại
đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn.
Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì,
biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi
không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy,
chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy
sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn
 anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh
 ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy.
 Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
 Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau,
sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã
công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,
anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa
dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh
ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió
đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…
 cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề
khuyên tôi ở lại.

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại…

o O o

GIÓ
Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho
 nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây.
 Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt
thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn
đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen
 tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy.

Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy.
Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu
 lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai
và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi.
Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta.
Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi
ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện,
 đưa tôi mảnh giấy rồi đi.

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”

“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn
 rời khỏi cây”

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món
quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có
 linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn
tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như
vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định
muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là
tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong
lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy
 ”Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?”, cô ấy nói “Đầu của em đau lắm”
- “Hả?”, tôi không tin vào tai mình. “Đầu em đau lắm!” cô ấy lặp lại to hơn.

Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng,
tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…

Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?


Có còn hơn không

J00000011UTC 13, 2007

Người đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được
 thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng
người đánh cá bảo:

- Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao.
Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn.


J00000011UTC 13, 2007

img_0225.jpg


Giải thích và thấu hiểu

J00000011UTC 13, 2007

Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.

- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?

- Được. Chờ anh 5 phút.

- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?

- Nhưng anh phải chuẩn bị…

- Rồi. Nhanh lên nghen anh.

2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.

5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.

10 phút… anh vẫn chưa tới… hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?

15 phút… cuối cùng anh cũng xuất hiện.

- Sao anh tới trễ quá vậy?

Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:

- Ờ…anh… đang xem tivi.

- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.

- Anh xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng “xin lỗi” với tôi.

Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng “xin lỗi” với một người con gái.

Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là… nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời “xin lỗi”.

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói “xin lỗi” thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: “Em đừng nói nữa.”

Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.

- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.

Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.

Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?

- Không có gì.

- Nhưng anh trông lạ lắm.

- Đâu có đâu.

- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.

Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên… chia tay thì hơn.

… anh nói xin lỗi lần thứ 99…

Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?

Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.

- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?

- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.

- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?

- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.

- Ơ… cám ơn bạn.

Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.

Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là “tiểu đệ” của anh.

- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.

- Thật sao?

- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.

- OK.

Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.

Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.

- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?

Anh vẫn không trả lời.

- Hãy trả lời em đi… sao anh không nói gì hết vậy?

Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn
còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu…

- Anh xin lỗi.

Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.

- Đừng đùa nữa… tại sao lại nói xin lỗi em… đừng… đừng xin lỗi,
 anh hãy mở mắt ra đi… trả lời em đi…

Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.

- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?… tại sao anh không giải thích cho
em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu… hãy mở mắt ra nhìn em này…
em van anh, mở mắt ra nhìn em đi…

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong
những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng
“bé iu”… có điều… anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.

Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong
 ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời
 giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay
khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh
quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh
đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là…
 anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai…

Lần thứ ba…

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình
trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn
 cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm
 tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi.
Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả
quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang
 lại hạnh phúc cho em… hãy hứa với anh đi… em đừng khóc. Anh không
muốn em phải rơi lệ vì anh đâu… yêu em rất nhiều. XOXO.

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất
yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất…
 tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi
thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi.
Hoàng Uyên Đinh dịch.


Con chồn bạch

J00000011UTC 13, 2007

Chồn Bạch thích người thanh niên đẹp trai, cầu xin Thần Ái Tình biến nó thành cô gái đẹp.
 Thần bèn hoá thân nó thành một cô gái kiều diễm. Chàng thanh niên thoạt nhìn đã xiêu lòng,
 dẫn cô gái về nhà. Khi hai người ở trong phòng, Thần Ái Tình muốn biết tình yêu có làm
thay đổi tính nết nó không, thần bèn thả chuột ra giữa phòng.

Chồn Bạch quên phắt nó đang ở dạng người vội vồ lấy chuột, cắn xé nó. Thần giận Chồn,
bèn cho nó trở lại hình dạng cũ: Có những kẻ bản chất xấu xa, dù đã thay hình đổi dạng,
 nhưng tâm địa không thay đổi.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.